Thứ Ba, 25 tháng 9, 2007

Trung Thu

Hôm nay là ngày Tết Trung Thu..
Nhanh quá nhỉ. Mới đó rồi lại đến Trung Thu rồi, vậy mà tôi cứ mơ hồ như dường mới thấy mấy quầy bánh Trung Thu giăng đèn hoa ngoài phố của những ngày tháng bảy. Ở đây là thế, vừa bước qua tháng bảy là đã có Bánh Trung Thu của tháng Tám bài bán ngoài phố rồi. Có phải cái không khí sôi động quá sớm ấy lại làm lòng người thay vì náo nức lại chai sạn đi không?
Tối qua ra phố, tôi thấy hình như mình đã già đi rất nhiều. Tôi không còn cảm giác háo hức nữa. Mọi thứ với tôi lúc này thật bình thường. Mà sao có thể háo hức được khi cái bụng đói meo mà cái đâu còn phải đội cái "nồi cơm điện". Tôi chạy nhanh đi tìm quán cơm, ăn vội & quay về.
Về trể sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nằm dài nghe những bài hát quen thuộc. Cái thói quen này đã hình thành từ thời còn là sinh viên. Tiếng guitar êm êm bên tai với giọng hát ấm, bài hát "You're my everything" đã làm tôi mê tít khi lần đâu tiên biết nghe nhạc Quốc Tế hồi năm lớp 8. Đó là tâm trạng của một gã đang yêu. Trong mắt gã cái gì cũng đẹp, những tia nắng, tiếng chim hót hay những vì sao lấp lánh như nói rằng gã đang yêu. Cái dịu ngọt của tình yêu làm gã say đắm. Lời bài hát thật lãng mạn, mà giọng ca thì cứ buồn buồn làm sao ấy... Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài hát này, những cảm xúc ngày xưa ùa về vẹn nguyên. Bài hát này gắng liền với lần thất tình đâu tiên trong đời tôi. Nó làm tôi miên mang nghĩ về một thời ngây dại. Đúng ngày ấy thật dễ thương, nhưng dường như nó trôi qua quá nhanh, mà khi nghĩ lại thấy lòng tiếc nuối quá...

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Tối hôm qua bọn tôi đi hát Karaoke xả stress. Thật ra không phài stress vì công việc mà bị stress vì mấy chuyện tào lao... Mỗi đứa có một lý do riêng, nhưng tôi cảm thấy rằng tối qua thật sự không có hiệu quả. Thường thì bọn tôi đi ăn trước, trong người có tí alcohol thì đi hát hò mới sung. Nhưng tối qua, bọn tôi đi mà không có tí alcohol gì cả. Đành rằng bảo là đi xả stress mà mọi người chọn toàn bài hát buồn không. Hát xong hết stress thì lại thấy buồn...
Sau khi chia tay mọi người về, tôi nhận được rất nhiều tin nhấn không mong đợi. Những thứ này làm tôi khó chịu & mất ngủ. Tôi lại chợt nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn, có đoạn "còn lại gì sáng mai đây khi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê". Tôi thấy mình rất gần với tâm trạng đó. Tôi cũng đang có rượu trong người, nằm lặng lẻ trong căn phòng trọ chặt hẹp để cảm nhận cái tĩnh mịch của màn đêm. Tôi đã được gì và mất gì trong những tháng ngày qua? Câu trả lời là "Nothing". Tôi đã không được gì từ những ngày tháng bon chen mưu sinh, và tôi cũng đã không mất gì to tác trong đời cả. Hoá ra tôi chỉ đang tồn tại chứ không phải là đang sống.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Trống rỗng...

Một ngày trống rỗng trong hồn tôi...
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi Hạnh Phúc là gì? Tôi có hạnh phúc không, nhưng rồi câu trả lời vẫn mịt mờ ở phiá trước. Hình như tôi vẫn đang cố gắng đi tìm kiếm, thật gần mà lắm lúc lại quá xa xôi. Giống như ánh trăng trong thau nước vậy, thấy gần kề mà với tay không bắt được.


Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

Tôi hạnh phúc vì có những người bạn tốt 03

Mình từng nghe một câu nói rất hay: " Rượu cũ rượu ngon - Bạn cũ bạn tốt ". Mình cũng không rỏ loại rượu nào có thể để lâu được, nhưng bạn cũ thì có nhiều lúc hay thiệt.
Hiện tại mình đang chơi trong một nhóm với Kim Hương, Thị Chi, Đăng Phương, Kiều Trang, Hữu Thành, Thuý, "Bông", Thượng, Hùng và lâu lâu lại có thêm Chú Bộ Đội.. Tụi mình là bạn học lúc Phổ thông với nhau, lúc trước lo học & lo ganh đua điểm số nên không chơi chung nhau. Khi mình về Tp Long Xuyên này làm việc một thời gian, gặp lại rồi kéo bè kéo lũ với nhau lại thành một nhóm đấy mà..
Tấm hình trên là lúc tụi mình kéo nhau đi chơi núi Sam đấy. hôm đó mình bị cảm, rất mệt nhưng vui ơi là vui. Nhìn hình là thấy đứa nào cũng há mồm ra rào thét hết. Nhóm mình có một điểm chung là ồn ào. Đi tới đâu cũng làm náo động mọi thứ lên hết. Nói không phải tự hào nhé, người nói nhiều nhất trong nhóm mình là mình đó. Các bạn khen mình dữ lắm, họ nói là "Cọp chết để da, còn mình mà có chết thì chắc là để lại cái mỏ". Đáng tự hào lắm chứ ! Mà mình còn có một bí mật này ghê lắm, không kể được đâu.. Tiểu sử về cái mỏ của mình í mà. Nhất định rồi, không kể ra. Vì sợ khi nói ra, có vài người hâm mộ lại bắt chước theo nữa thì còn gì là bản quyền của mình nữa. Nhất là bạn Thuý đấy, thấy vậy chứ ghê lắm. Nhỏ này đang âm thầm hâm mộ cái mỏ của mình đấy. Không khéo lỡ lời nói ra bả bắt chước làm cho con bả nữa thì chỉ khổ cả một thế hệ sau toàn là người nói nhiều. Mà thử nghỉ coi, một thế giới mà toàn người nói nhiều không thì hành tinh này bị ô nhiễm tiếng ồn là cái chắc...

Tôi hạnh phúc vì có những người bạn tốt 02

Bà 8 ui...
Hôm nay gặp lại bà trông bà xinh quá. Tóc chấm vai trông rất phù hợp với bà 8. Bà 8 vẫn vậy, vẫn tự tin, thân thiện và giàu nghị lực. Tui phục bà ghê! Tui cũng rất vui vì sau biết bao biến cố bà 8 vẫn kiên cường.
Nói thiệt nghe, tụi "hâm mộ" bà 8 dữ lém. Cái gì bà 8 cũng làm rất tốt. Tui từng nghĩ bà 8 chỉ biết làm "điệu" thui, nhưng bà 8 lại nấu ăn rất ngon, cấm hoa cũng biết nữa,.. Tui còn phục cách làm việc của bà 8. Cái gì bà cũng có cách giải quyết êm đẹp hết. Tui nhớ có lần bà 8 bán cá "thịt xanh" cho khách hàng, bà viết email giải thích với lý do thuyết phục đến nỗi tui là "dân bán cá" mà ko seo cải lại được..hêhê... Nhưng nói cho cùng, tui vẫn phục nhất là sự tinh tế của bà 8. Nhất là những ngày tháng tui buồn, và khó khăn nhất, bà luôn an ủi, động viện, luôn làm tui thấy ấm lòng & có thêm nghị lực.
Bà 8 ui, Tui luôn thầm cảm ơn NTACO đã cho tui kinh nghiệp Công việc, cho tui học hỏi cách sống cũng như cách ứng phó nó.. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cho tui có được một người bạn là bà 8.
Tui cũng biết cuộc sống còn rất nhiều chông gai phía trước, tui đang cố gắng từ ngày để tốt hơn. Vì thế bà 8 cũng cố gắng nhiều nữa nhé. Hãy bỏ qua những gì không vui & làm thật tốt công việc nhé. Khi nào thấy OK thì mời tui về làm Assistant cho 8 nghe. Nhớ trả lương cao đấy!

Thân gửi bà 8 Khoa Thi

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2007

Tôi hạnh phúc vì có những người bạn tốt 01

Khi tôi lớn lên, hay chính xác là khi tôi biết cảm nhận về những mối quan hện bạn bè xung quanh, tôi luôn tự hào là mình có rất nhiều bạn. Tốt có, không tốt cũng có, nhưng quy chung họ đều đọng lại trong tôi những đều rất đáng trân trọng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn.
Người đầu tiên tôi muốn cảm ơn là người bạn đã học chung tôi từ những năm Phổ Thông. Huỳnh Trung Hiếu. Cảm ơn cậu rất nhiều mập ạ! Hầu như trong cuộc sống của mình, lúc nào cũng có cậu bên cạnh. Cậu luôn cho mình những lời khuyên và động viện thích đáng. Mình luôn biết ơn cậu về những gì cậu đã làm cho mình. Cuộc sống vẫn còn có rất nhiều khó khăn, thử thách khác & có cả thành công ở phía trước, nhưng mình tin rằng cậu sẽ vượt qua & gặt hái được thành công.