Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Tôi sẽ cố gắng nhiều...

Bỏ đi một thời gian rất lâu tôi ko viết gì lên bolg của mình. Vì công việc cứ bận rôn, khi thấy rảnh tôi lại ko biết phải viết gì. Tôi ko muốn mình viết những dòng tâm tư buồn thảm, kiểu "sến như con hến", vì thế tôi đã ko viết gì trong suốt thời gian mà tâm trạng mình ko tốt.
Bây giờ, khi mọi thứ dường như đã qua, khi tôi thấy mình cần phải viết một cái gì đó, cái gì mà ko làm người khác thấy khó chịu hay ít nhất bản thân mình cũng ko khó chịu...
Có thể bất đầu từ đâu nhỉ? Từ một vụ mất xe? Từ những khó khăn trong công việc? Từ những người bạn thân hay từ một cuộc tình "vô tiền khoáng hậu" ? Tất cả xảy ra với tôi quá nhanh, nhanh như thể tôi thấy ngộp & khó thở. Liệu tôi có thấy buồn ko? Bản thân tôi cũng ko biết nữa...
Những ngày tháng qua là những chuỗi ngày tôi thấy mình thật vô cảm với mọi thứ. Tôi vẫn cười, vẫn nói nhưng dường như đó là một phản xạ... Tôi ko thấy hối hận với những gì đã qua. Tôi cần can đảm nhìn nhận nó là một phần của cuộc sống mình, vì nếu những điều này ko xảy ra, tôi có chắc rằng mình vẫn vậy ko, hay tôi là một thứ gì khác rồi nhỉ?
Tôi nhớ Phan Bội Châu có câu "Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?" Tất nhiên tôi ko phải là anh hùng - hào kiệt gì rồi, nhưng đối diện khó khăn, tôi thấy mình cũng có dũng khí. Điều tôi thấy tự hào là tôi ko đem cái ủy mị của mình làm phiền bà con xung quanh. Tôi thừa biết ko ai giúp được mình, phải tự bản thân mình cố gắng...
Mỗi ngày trôi qua, tôi phải cố rất nhiều để khắc phục hậu quả đã qua... Và việc học thêm văn bằng hai lại càng khó khăn hơn với rất nhiều thứ, trong đó có cả chuyện tài chính. Nhưng tôi sẽ cố gắng! Cố gắng vì bản thân mình có được cho là ích kỷ ko nhỉ?




Không có nhận xét nào: