Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

AFASCO 11/04

Đó là ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty mà mình đang làm. Nhìn lại mình đã làm ở đây được một năm rồi nhỉ. Mau quá!
Một năm ở đây, mình học được rất nhiều. Mình thầm cảm ơn Thầy, người sếp đã giúp mình rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Lúc đầu, chữ “thầy” có ý nghĩa là “thầy bà”, vì thầy hay dự đoán chuyện này, chuyện nọ. Nhưng rồi, càng làm việc với Thầy, chữ “thầy” mình hay gọi đã không còn mang ý nghĩa đó nữa. Đó hơn hẳn một người thầy chỉ dạy cho học trò, mà chữ thầy ở đây mang cả ý nghĩa to lớn với mình. Nhớ lại những ngày tháng đen tối của mình ở cty cũ, chỉ nghĩ thôi là mình thấy sợ. Cũng may cho mình là lúc đó có thầy bên cạnh. Một thằng nhóc mới ra trường, cái gì cũng mới, cũng lại & ngây ngô lại được ông sếp hết lòng nâng đỡ, lo lắng.. Rồi khi chuyển sang môi trường mới, thầy lại dành cho mình “một vé” vào làm chung. Cơ hội không tự nhiên có, mà do con người tạo nên, và Thầy là người tạo ra những cơ hội để mình thạo việc. Mình luôn ghi nhớ những điều này, nhưng sao lắm lúc cái tính khùng trong mình trổi dây, mình hay cải lại Thầy nhỉ?!? Nhiều khi suy nghĩ, mình chợt cười thầm với cái ý niệm chắc kiếp trước Thầy “dựt hội” của mình, nên kiếp này ổng phải trả..
Mấy hôm nay không khí không vui vì có nhiều thay đổi lớn trong cty. Thầy lại thích đùa bằng một câu vọng cổ trong tuồng “Tiếng Hò Sông Hậu”. Một câu vọng cổ vui, nhưng mình biết lòng thầy đang rất ngỗn ngang.. Mình cũng rất lo lắng, nhưng biết làm sao hơn.. Cuộc sống mà!.. Một đời người tắm được mấy dòng sông nhỉ?