Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Tôi hạnh phúc vì có những người bạn tốt 04 ( Biển Hà Tiên )


"Alo, D ơi, tụi nó đổi ý rồi.. Bây giờ tụi nó muốn đi Hà Tiên"
Tiếng của Hiếu có vẻ hồ hở lắm vang lên trong điện
thoại. Tôi không gì ngại ngằn để từ chối một chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch từ trước.
Thế là chúng tôi đi Hà Tiên... Một cuộc hành trình khá dài nhưng rất tuyệt.
Từ Long Xuyên tôi và Lễ chạy về Châu Phú để kết hợp với Hiếu, Thái, Lộc & Thành. Chúng tôi khởi hành khoảng 10h30. Đến Tri Tôn khoảng 12h30, chúng tôi ghé quán ăn trưa và tôi gọi cho Hùng. Hùng kẹt phải dạy buổi chiều nên từ chối không đi.
Nhưng với tài ăn nói của tôi, Hùng đành nhận lời nhưng sẽ đi sau khi dạy xong, còn chúng tôi thẳng tiến về Hà Tiên trước.
Khoảng 2h chúng tôi vào địa phận Vàm Rầy. Đi dọc theo con Kênh Tám Ngàn xanh mát, một đoạn đường khá vắng nhưng trong lành. Cảnh thôn quê rất Nam Bộ cứ ẩn hiện trước mắt chúng tôi với những cánh đồng xanh mơn mỡn, xa xa những trái núi trãi dài, những mái lá nghiêng nghiêng... tất cả như rất thanh bình, mộc mạc mà quạnh vắng đến nao lòng. Khoảng 2h45 chúng tôi đến Ba Hòn, Hà Tiên lúc này không còn xa nữa. Từ trên cầu Ba Hòn, chúng tôi thấy cửa biển với rất nhiều tàu đánh bắt nhiều màu sắc và một trái núi nhỏ khiêm tốn nép mình bên cửa biển. Phong cảnh thật tuyệt, nhưng chúng tôi không thể dừng chân lại vì trong lòng mọi người đều dâng trào những ngọn sóng biển Hà Tiên vẫy gọi. Chúng tôi tiếp
tục phóng xe tiến về Hà Tiên. Càng gần Hà Tiên cảnh biển càng rỏ. Đoạn chúng tôi đi ngang qua bãi biển dài với những hàng cây Thốt Lốt trong hoang sơ hệt như cảnh Hawaii. Những đợt sóng nhẹ nhàng sô bờ và ánh nắng cứ lấp lánh, nhưng bờ cát không trắng nên cho cho người ta cảm giác không sạch. Chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận được vị biển trên làn da cháy nắng rin rít.
Đến Hà Tiên,
chạy một vòng quanh chợ, chúng tôi quyết định vào bãi tắm Mũi Nai. Sau khi book khách sạn xong, chúng tôi kéo nhau ra biển. Dù đã nhiều lần đi Hà Tiên, nhưng cái cảm giác được tự do nô đùa trên sóng biển thật tuyệt làm sao. Chúng tôi, những thằng con trai đồng bằng ra biển nên rất thích thú, mà thích nhất vẫn là được ăn Hải Sản tươi rói ngay trên bãi biển. Vừa tắm vừa ăn Hải Sản và uống beer, biển chiều vắng hơn, gió mạnh hơn và sóng cũng rì rào hơn. Lúc này Hùng vào đến Chợ Hà Tiên, Hùng gọi điện cho chúng tôi và theo hướng dẫn Hùng vào chổ chúng tôi không gì khó khăn.
Đêm đó, chúng tôi dạo một vòng Chợ biển và uống café. Chợ Hà Tiên không lớn mà cũng không có gì nổi bật, nhưng trên cầu Tô Châu thì gió biển lộng vào mát rít da. Trở về Khách sạn ở Mũi Nai, bọn con trai chúng
tôi lại kéo nhau ra biển nhậu. Lần này nhậu rất khí thế & hoành tráng. Đến nữa đêm, tôi mệt quá vào nghỉ trước. Mọi người tiếp tục hò hét dô dô với biển đêm..
Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi lên Thạch Động, rồi quay về Hòn Phụ Tử chụp ảnh.. Mọi người có vẻ mệt mõi, Hiếu đề nghị ghé lại Bãi Dương ăn trưa và lên kế hoạch... đi về.
Thật ra, Hà Tiên không còn đẹp như ngày xưa tôi đi. Nó thật bình thường vì tôi đã đi rất nhiều lần trước đây. Nhưng lần này Hà Tiên mạng một vẻ đẹp khác hẳn, nó chứa đựng tình bạn thân thương của chúng tôi trông một chuyến đi ngắn ngủi ấy. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi lại bên nhau. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp cùng vui chơi mà không phải lo toan cho điều gì khác. Cảm giác ấm áp chân tình ấy như ngọn lửa bùn cháy bền bờ biển hoang vắng đầy gió sóng của đêm Hà Tiên. Những ngụm beer lạnh buốt mà nồng cay như kết nối chúng tôi lại với nhau. Ngày mai, tôi biết chắc rằng ngày mai, trong mỗi chúng tôi sẽ lại bận bịu với công việc hằng ngày, với nhưng lo toan cuộc sống hay tranh đua trên con đường danh vọng. Nhưng sâu trong tâm hồn chúng tôi, vẫn còn đó một Hà Tiên đẹp và thân ái..